Chúc tụng

 

Tết đến,  khắp thế gian rộn ràng lời chúc tụng : chúc người nghèo túng may mắn phát đạt, chúc người yếu đau dồi dào sức khỏe, chúc người hiếm hoi sinh con đẻ cái, vv. Lâ một tập quán xã giao lịch thiệp hay một phong tục lạc quan phổ biến, chẳng những vô thưởng vô phạt lại có tác dụng tô điểm cho đời sống tẻ nhạt, những điều mong ước tốt đẹp cầu cho người hay cho mình hàm chứa cả một nhân sinh quan đáng tìm hiểu.

 

Thông thường người ta chỉ chúc nhau những điều chưa có hoặc đă mất hay có thể mất, cho nên người được chúc nếu nghĩ xa một chút, đáng nhẽ ra, phải động lông vî bị đụng vâo chỗ yếu. Có lẽ để tránh sự chạm tự ái đó, những lời chúc tụng thường lâ những sáo ngữ tổng quát, quá  nhàm vâ chung chung nên không gợi ý gî khác. Phải thân thiện hay thành thực lắm người chúc mới bỏ lời vô vị và gián tiếp nhắc tới nhược điểm rõ ràng của đối tượng. Thânh thử, trừ phi người chúc xỏ xiên ra mặt, người được chúc dù nhạy cảm đến đâu cũng khó lộ vẻ bất bînh, bởi lời chúc tuy sao cũng ngụ ý tốt, mong muốn một sự cải thiện trûng hợp với nguyện vọng của chính họ. Vî con người bînh sinh ít khi mãn nguyện với cái đã có, lúc nâo cũng muốn hơn muốn khác, hiện tại phải rực rỡ lắm họ mới chỉ mong duy trî tînh trạng.

 

Như mọi điều ước vọng, cái tương lai tươi đẹp nằm trong câu chúc, người được chúc cüng như người chúc (cho là thành tâm, không giả dối), không tin tưởng nó sẽ thành sự thật, ít nhất trong điều kiện hiện hữu, nhưng đặt sự thực hiện nó vâo tay một thế lực siêu hînh thần bí (trong hán tự chúc có chữ thị nguyên nghĩa lâ thần). Ðiều chắc chắn sẽ xảy ra, đâu cần câu chúc ; điều khó xảy ra, chúc đấy chắc gî ? Cho nên lời chúc thường chỉ lâ một ngôn thức đầu lưỡi, tuy kêu gọi đến thần linh, xét ra ẩn nấp sự thiếu niềm tin, tin ớ mînh,   tin ở người, cüng như tin ở trời đất. Ngay trong trường hợp điều chúc được mong muốn thực sự, nó công nhận sự bất lực của đương sự không thể tự mînh đạt điều ao ước, phải phó mặc nó cho rủi may. 

 

Hiểu như vậy, lời chúc tụng không côn tính vui nhộn nữa mâ để lại một dư vị đắng cay. Ðầu năm mới, trước sự thay đổi niên lịch vâ thời tiết, nếu lòng thấy rạo rực mơ tưởng đến điều thèm muốn nhất, cầu chúc vô ích, tốt hơn là tự vấn vâ quyết chí hânh động hướng về điều mơ ước để nó hóa thực ;  sự việc dầu không thânh, tích cực cố gắng thực hiện nó xứng đáng hơn lâ bó tay chủ_bại. Như người Việt di tản chúng ta, bất kể chính kiến, bước sang thiên niên kỷ mới, ai lâ kẻ không mơ đến ngây có thể trở về đặt chân trên một đất nước tự do phồn thịnh ? Nhưng thay vî mơ hão hoặc chúc tụng suông, đâu gî bằng xét lại trách nhiệm của chính chúng ta vâ thânh thật dấn mînh vâo những hoạt động nhằm lật đổ bạo quyền hiện tại ?

 

Paris, 28/12/2000

Retour à DPN